• youtube
  • facebook

Kì lạ ngôi làng uống rượu từ sáng đến tối ở Lai Châu, 40 tuổi đã già

Hỏi về đời sống của người dân tộc Mảng, ông Phùng Mé Chờ, Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum, Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu lắc đầu, thở dài: Người Mảng ở đây suốt ngày chỉ uống rượu thôi, ít chịu khó lao động. Thậm chí khi ra trung tâm nhận hỗ trợ của nhà nước, họ cũng chỉ chăm chăm mua rượu về nhà tích trữ uống dần...

Đói ăn, nhưng rượu thì không thể cạn

Không phải bây giờ, mà từ trước đến nay, nhắc đến dân tộc miền núi phía Bắc, mọi người đều nghĩ đến chuyện họ đều uống rượu nhiều.

Đi nhiều nơi, gặp nhiều “đất rượu”, nhưng có lẽ “uống tợn nhất” chính là một số người dân tộc Mảng ở Lai Châu. Không chỉ được “mục sở thị” mà chính những người đứng đầu ở xã đã x ác nhận điều đó với chúng tôi.

Theo chân cán bộ dẫn đường, chúng tôi băng suối, vượt núi tìm đến với một số bản làng được coi là sâu xa nhất mà người Mảng sinh sống. Hôm chúng tôi đi, người dân Hua Bum chưa vào vụ mùa. Những khu ruộng bậc thang vẫn còn trắng đất bạc màu, cùng những cây cỏ vàng úa, khẳng khiu, thiếu sức sống. Hỏi ra mới biết, do điều kiện khí hậu, nguồn nước, bản Nậm Nghẹ và Pa Cheo của xã Hua Bum chỉ trồng được một vụ lúa, thời gian còn lại đất bỏ hoang. Hỏi, những ngày còn lại người dân làm gì, ông Phùng Mé Chờ, buồn rầu cho biết: Ở nhà chơi và uống rượu chứ làm gì?. Dù được chính quyền tuyên truyền nhiều, mở biết bao nhiêu cuộc tập huấn để bà con biết trồng trọt chăn nuôi, nhưng do nếp nghĩ, tập tục nên người Mảng chẳng biết biến báo làm ăn gì cả.

Nói rồi ông Chờ than, tiền nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế cũng nhiều đấy, nhưng người Mảng ở địa phương dường như chẳng biết tận dụng những đồng vốn đó vào việc gì. Có người mua hết rượu thịt, hoặc sắm sửa đồ về nhà dùng chứ chẳng đầu tư vào làm ăn. Người thì vay về, cất vào một chỗ, đến hạn lại đem ra trả vì sợ nếu đầu tư làm ăn sẽ không... trả được.

Gần 10h trưa, chúng tôi có mặt tại bản Pa Cheo, Hua Bum. Dưới cái nắng như đổ lửa, cả bản như nép mình dưới tán cây. Theo chân trưởng bản Lò A Biên, chúng tôi dạo quanh bản một vòng. Qua nhà Trình A Nhương (SN 1973), thấy tiếng cười nói rôm rả, chúng tôi bước vào. Đập vào mắt chúng tôi là một nhóm thanh niên 4 - 5 người đang ngồi uống rượu với chút thịt khô. Tất cả đều biêng biêng, thấy khách lạ, họ đùn đẩy nhau nhận là chủ nhà rồi mời chúng tôi cùng vào “nhập mâm”. Hỏi ra mới biết, không chỉ hôm nay có khách đến, Nhương mới uống nhiều như thế, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Chẳng thế mới ngấp nghé 40 tuổi, nhưng nhìn Nhương chẳng khác gì người ngoài lục tuần. Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi có cần Nhà nước hỗ trợ gì để phát triển kinh tế hay không, chẳng cần đắn đo, Nhương trả lời: Cần nhiều lắm, cần đường đi thuận tiện, cần tivi tủ lạnh, cần gạo, và đặc biệt là cần một can rượu.

Nhiều người Mảng uống rượu cả ngày.

Rời nhà Nhương, chúng tôi sang nhà Lò A Sen (SN 1982). Đến nơi, nhà Sen cũng đã có vài thanh niên ngồi chơi, rượu thịt cũng đã được chuẩn bị. Gia đình Sen cũng nhiệt tình mời chúng tôi cùng ngồi chung vui. Câu chuyện rôm rả với khách xuôi, người ngược, rượu uống cạn chén chưa kịp đặt xuống đã được bồi thêm. Như cách nói vui của một vài người ở đây, gạo có thể hết, nhưng rượu thì không bao giờ cạn.

Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy điều mọi người nói chẳng sai, hầu như chẳng mấy nhà của người Mảng lại không thấy can rượu dựng ở góc nhà. Không chỉ đàn ông nơi đây mới uống rượu, cả phụ nữ cũng uống, bởi như thế mới vui, mới bình đẳng.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin viết bài về hệ lụy của việc uống rượu, hút thuốc lào của người Mảng, chúng tôi ghi nhận biết bao câu chuyện buồn. Đó là chuyện phó chủ tịch xã Nậm Ban, huyện Nâm Nhùn phải tự viết đơn xin nghỉ việc vì... rượu. Dù là phó chủ tịch xã, nhưng vì “truyền thống rượu” của dân tộc mình nên suốt ngày anh này nh ậu nh ẹt, thường xuyên không hoàn thành công việc được giao. Hết kiểm điểm, rút kinh nghiệm đến phê bình, khiển trách cuối cùng phó chủ tịch xã phải viết đơn xin nghỉ việc.

Theo những cao niên thì trước đây, người Mảng cũng chỉ uống rượu cần. Nhưng từ khi học được cách nấu rượu của người Thái, một bộ phận người Mảng mới s ay s ưa tối ngày như hiện nay.

Nỗi lo “x óa sổ” ở tộc ít người

Không chỉ uống rượu, người Mảng còn ngh iện thuốc lào nặng. Từ đàn ông đến đàn bà, người trẻ đến người già, nam thanh hay bà bầu, người cho con bú đều ngh iện thuốc lào. Chẳng thế đi đến đâu, chúng tôi cũng đều bắt gặp người dân kè kè chiếc điếu cày bên cạnh. Bên ánh l ửa bập bùng, dù đang cho con bú, nhưng Sìn Me Tén liên tục châm l ửa, rít thuốc lào, phả khói vào không trung. Cứ khoảng 15 - 20 phút, Tén lại nhấc điếu lên, và lần nào cũng vậy, đã h út, Tén thường “b ắn” 2 - 3 điếu một lúc. Theo Tén, h út thuốc lào là do thói quen từ nhỏ, phải hút liên tục vài điếu thì mới... đủ liều.

Nói về thói quen uống rượu, hút thuốc lào của bản, Lò Văn Chiến, Bí thư chi đoàn bản Pá Bon, xã Nậm Tì huyện Nậm Nhùn cười trừ: Đó là do thói quen khó bỏ của người dân. Nhiều người biện hộ đó là vì trời lạnh, vì ngồi rỗi nó buồn chân, buồn tay. Uống mãi, h út mãi thành quen, thậm chí là ngh iện nặng không thể bỏ được. Tuyên truyền mãi nhưng người dân không nghe.

Với tình trạng hôn nhân c ận h uyết thống, t ảo hôn, ngh iện rượu và thuốc lào, cùng h ủ tục như khi sinh con là đem ra bìa rừng, xuống suối tắm rửa ngay, hay như việc một số người rất sợ sinh đôi nên đã ch ôn sống một trong hai đứa vì cho rằng đó là con m a về làm hại gia đình, dân bản đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng duy trì nòi giống của một tộc vốn dĩ đã ít người, kém phát triển lạc hậu.

Đây cũng chính là nỗi lo của chính quyền địa phương, những người nghiên cứu văn hóa, người làm trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình. Như lời bà Giáp Thị Chỉ - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu khi chia sẻ với báo chí, bình quân tuổi thọ của người Mảng của tỉnh chỉ ở ngưỡng 50 tuổi trở lại. Số người qu a ngưỡng này là rất hiếm. Đó là h ệ l ụy buồn của điều kiện sống, thói quen sinh hoạt của người Mảng...

XEM CLIP:

create

Ngô Hùng / laodongthudo.vn